thơ phương morgan stanley

Từ Sâm: -Thằng "Tít rằn" - Nụ hôn trầm tích - Chợ Cộôc - Cõi Niết bàn tuổi thơ Từ Vũ : - Jean Jacques Rousseau, Văn sĩ - Nhạc sĩ - Triết gia (1712-1778) - FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900) - Vợ tôi (truyện phóng dịch : Anhae - "Wife" của Kim Yu-Jon ) - Nguồn gốc Lễ Noël - Cây Sapin và Ông Già Noël Site De Rencontre Femme Gratuit Sans Inscription. THƠ -KHI TRUNG QUỐC ĐANG SẢN XUẤT QUÁ NHIỀU ĐIỆN THOẠI VÀ QUÁ NHIỀU NHÃN HIỆU ĐIỆN THOẠI DƯ THỪAPHƯƠNG THƠ – KHI TRUNG QUỐC ĐANG SẢN XUẤT QUÁ NHIỀU ĐIỆN THOẠI VÀ QUÁ NHIỀU NHÃN HIỆU ĐIỆN THOẠI DƯ THỪA Ở TQ trong năm 2018 gần kết thúc là hễ cứ 10 công ty công nghệ đủ loại và nếu có 6 công ty niêm yết chứng khoán thì cổ phiếu của nó sụt giá bình quân hơn -40%, và phần còn lại thì đóng cửa phá sản tàn lụi nhanh chóng đến nỗi thế giới bên ngoài cũng không hề biết cái tên của nó. Bạn đang xem Phương thơ morgan stanley là aiPHƯƠNG THƠ MORGAN STANLEYTôi hay mỉa mai là sản xuất dễ dãi ra cái điện thoại thông minh nhỏ gọn bán ra thị trường bằng mấy tạ heo bò hay mấy tạ thóc mà người nong dân lao động khó nhọc kiếm ra thì quả nhiên quốc tế đang chứng kiện chuyện ngược đời là hàng ngày con người cần cái ăn cái ở thứ nhất không hề thiếu mà một vế thì có cái nhà xưởng máy móc chế ráp điện thoại cảm ứng chưa được chục mẫu Anh mà làn ra của cải lớn gấp mấy lần chục ngàn mẫu đất đơn vị chức năng Anh thì quả nhiên quốc tế thời nay có sự độc lạ thu nhập chênh lệch giàu nghèo quá cao. Vì muốn sản xuất ít có tiền nhiều thì thiên hạ đổ xô vào làm điện thoại thông minh và khiến nó cũng trở lên tầm thường và suy thoái và khủng hoảng .Có lẽ đây là chuyện thảm kịch cho ngành công nghiệp ảo giác dư thừa về điện thoại thông minh. Hãy nói về TQ thì vương quốc này trong thực tiễn về dài hết còn tăng trưởng rồng cọp là vì hết còn công xưởng toàn thế giới để đi ăn trộm ý tưởng phong cách thiết kế của quốc tế hay áp đặt những công ty quốc tế góp vốn đầu tư ở TQ buộc phải san sẻ và chuyển giao công nghệ tiên tiến sau 20 năm qua, và ngày này nó đã chấm hết trọn vẹn với TQ, khi mới gần đây Âu châu đi tiên phong là họ nói thẳng sẽ không còn dung dưỡng để cho TQ áp đặt những công ty Âu châu tới góp vốn đầu tư ở TQ phải san sẻ và chuyển giao công nghệ tiên tiến, nó không hề xẩy ra chuyện này nữa cho TQ . Trở lại hồ sơ làm điện thoại và kinh doanh đầu tư cũng như gia công sản xuất linh kiện điện tử, máy tính,… thì TQ bây giờ có lẽ hết thời, và đóng góp GDP kinh tế và tạo ra việc lớn lao cho người lao động đông đảo của TQ ở lĩnh vực này cũng thoái trào là bởi vì gần kết thúc năm 2018 thì trong phân tích chứng khoán cổ phiếu các công ty công nghệ của TQ đông hơn quân Nguyên, nó nở rộ mọc lên như nấm gặp mưa thì nó cũng tàn lụi nhanh như chính cây nấm vậy. Ở TQ trong năm 2018 gần kết thúc là hễ cứ 10 công ty công nghệ đủ loại và nếu có 6 công ty niêm yết chứng khoán thì cổ phiếu của nó sụt giá bình quân hơn -40%, và phần còn lại thì đóng cửa phá sản tàn lụi nhanh chóng đến nỗi thế giới bên ngoài cũng không hề biết cái tên của nó. Xem thêm Người Đoàn Viên Đầu Tiên Là Ai, Những Đoàn Viên Cộng Sản Đầu Tiên Thành Đoàn TpỞ TQ hoàn toàn có thể nói trong 1 thập kỷ qua hoặc gần nhất là trong 5 – năm qua thì sự bùng nổ dư thừa về công nghệ tiên tiến mà nhất là nghành nghề dịch vụ điện thoại di động, thiết bị máy tính, rồi linh phụ kiện điện tử, …. có lẽ rằng nó dư thừa và hoàn toàn có thể gọi là rác thải, nó cũng cứu cánh cho tối thiểu nhiều ngàn tỷ USD tăng trưởng GDP là lớn hơn cả kinh tế tài chính Nga, … một số lượng rất kinh hoàng ảo giác khủng hoảng bong bóng công nghệ tiên tiến. Điện thoại di động mưu trí dư thừa ở TQ nó cũng đang hủy hoại kiến thức và kỹ năng ngành nghề khác của dân TQ là người dân TQ giờ đây đang phung phí quá nhiều vào thời hạn trên điện thoại cảm ứng và nó cũng đang giáng tai ương cho quốc gia này đang dư thừa lao động về công nghệ tiên tiến và thiếu nghiêm trọng lao động ở kiến thức và kỹ năng khác như có khí chế tạo máy, cơ điện, kiến thiết xây dựng, y học, hóa chất, và kinh tế tài chính ngân hàng nhà nước, … .Ở TQ lúc bấy giờ có tới 30 thương hiệu và tên thương hiệu điện thoại cảm ứng đủ loại. Và trong số đó có những tên thương hiệu dễ nhớ mà tôi liệt kê có lẽ rằng ở việt nam bất kỳ ai cũng biết. Cụ thể Huawei ; Lenovo ; Oppo ; Vivo ; Xiaomi, …. Thì TQ họ còn có tới mấy chục cái nhãn mác điện thoại cảm ứng khác, đơn cử như 10. Or của hãng Huaqin Telecom Technology Co. Ltd. sản xuất. Rồi công ty LeEco ; Meizu của Meizu Technology Co., Ltd., công ty Meizu này được quảng cáo là vào năm năm nay họ đơn vị sản xuất điện thoại thông minh mưu trí lớn thứ 12 trên quốc tế và đã bán được hơn 19,5 triệu chiếc điện thoại cảm ứng, … thậm chí còn là cái hãng Huawei đang thoái trào còn đẻ ra cái tên thương hiệu điện thoại cảm ứng Honor công ty con để sản xuất ra điện thoại thông minh mưu trí, máy tính bảng, … để sản xuất dư thừa và nhắm bán ở những thị trường mà TQ cài gián điệp như ở Ấn Độ ví dụ điển hình, … có lẽ rằng mấy cái nhãn mác điện thoại thông minh này nó không hề chen chân được ở thị trường Ấn Độ vì người ta phát hiện ra nó, và Ấn Độ hay cả việt nam họ cũng đã sản xuất điện thoại thông minh cho riêng quốc gia họ bán cho người tiêu dùng tầm trung thì TQ hết có cửa như thời hoàng kim nữa . Các nhãn hiệu điện thoại khác của TQ như G’Five của công ty G’Five International Limited,…nó cũng từng làm mưa làm gió ở thị trường nội địa của TQ và Ấn Độ, Bangladesh và từng đạt danh hiệu là nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ 9 thứ 10 vào những năm 2010, có lẽ nó đã suy nhược và thoái trào,….Ôi thôi tôi liệt kê nói hoài không hết là trong phân tích chứng khoán thì các hãng công nghệ của TQ nếu to lớn hay vừa vừa thì họ ưa chuộng niêm yết chứng khoán trên thị trường Thẩm Quyến như qua hai sàn giao dịch là Shenzhen Composite Index, và ChiNext rất đông đảo, và các lĩnh vực công nghệ khác nếu như Nhật họ có công ty công nghệ ở lĩnh vực nào thì TQ có tất cả và gần như sản phẩm lẫn danh mục sản phẩm đều bám vào các công ty Nhật hay bất cứ công ty khác của Hàn Quốc, Đài Loan, Israel, như cả lĩnh vực phần mềm. Thực tế khủng hoảng bong bóng công nghệ tiên tiến của TQ đang bị xì vỡ và nạn thất nghiệp về nghành này đang tăng chóng mặt, kể cả nghành nghề dịch vụ mới lạ để TQ góp vốn đầu tư tìm tăng trưởng mới cho kinh tế tài chính mà không bị cạnh tranh đối đầu về nghành điện thoại thông minh mưu trí nữa, đó là TQ ngày càng tăng góp vốn đầu tư vào ngành điện, thiết bị điện công nghiệp, nhất là điện xe hơi, xe máy như sản xuất xe hơi điện, xe bus điện, xe máy điện, … trong thực tiễn TQ cũng đang thất bại về nghành nghề dịch vụ lai cơ khí và điện này là lúc bấy giờ hầu hết những công ty về nghành nghề dịch vụ sản xuất ngành công nghiệp kiểu này mà bất kể công ty nào có niêm yết sàn chứng khoán đều bị bán tháo tệ hại và CP sụt giá tệ nhất và có những doanh nghiệp chuyên về điện xe hơi, sản xuất xe hơi điện thì CP sụt giá tròng chưa đầy 1 năm qua mất giá tới – 70 % hoặc – 80 % coi như hết còn sống sót , …. vì TQ sản xuất ra xe hơi điện, xe bus điện rất kém, tầm xa hoạt động giải trí của nó rất tệ và thậm chí còn gây tai nạn thương tâm kinh điển là trong tháng trước ở TQ có một chiếc xe bus chở khách tại Quảng Đông leo dốc hết pin điện và tuột thắng, khiến nó lao vào vách đá gây ra thiệt mạng nhân mạng tệ hại và xe bus, xe hơi điện của TQ thì gây ra tai nạn đáng tiếc tiếp tục như cháy nổ, chập điện, …. nên nó bị người tiêu dùng khá thận trọng cẩn trọng, …Tôi lại quay qua nghành nghề dịch vụ điện thoại di động thì hãy nhớ rằng Ấn Độ mới là nước đứng số 1 về công nghệ tiên tiến như ứng dụng trong tin học, … vì quốc gia nhược tiểu này chậm thay đổi nên mấy thập kỷ qua họ bỏ lơ là nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính này thì giờ đây Ấn Độ mới quay lại nghành điện thoại di động mà nếu họ sản xuất bán cho người tiêu có dân số gần bằng TQ thì cũng đủ không sợ dư thừa nguồn cung. Đó là Ấn Độ lúc bấy giờ đang khai sinh ra tới 12 hãng sản điện tử xuất ra 16 nhãn mác điện thoại di động. Cụ thể Hãng điện thoại di động Karbonn ; nhãn mác điện thọa Onida của hãng Điện tử Onida, rồi Công ty điện tử Tin học Micromax cũng sản xuất điện thoại cảm ứng mưu trí, thương hiệu điện thoại cảm ứng mưu trí Xolo công ty con của Lava International , …. tính ra không hết, …Sau cùng tôi lấy một ví dụ của Nhật là dù quốc gia Nhật nhỏ bé không có tài nguyên và hay bị lãnh thiên tai nhưng tư thế cường quốc có phẩm chất của họ xếp sau Mỹ, TQ thì nền kinh tế tài chính Nhật dù vẫn còn suy thoái và khủng hoảng nhưng khó có nước nào cạnh tranh đối đầu nổi với họ trong những nghành nghề dịch vụ công nghiệp trình độ cao, đơn cử Nhật chỉ cần lui về làm gia công sản xuất nghành nghề dịch vụ mà thiên hạ cần họ và hiếm ai cạnh tranh đối đầu. Đó là Nhật nuôi dưỡng công ty FANUC, là công ty chuyên phân phối những loại sản phẩm và dịch vụ tự động hóa như robot và tinh chỉnh và điều khiển số máy tính cho những nhà máy sản xuất sản xuất tự động hóa, họ là nhà phân phối robot tự động hóa lớn nhất quốc tế. Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi ; Tập đoàn Subaru thì ngoài nghành nghề dịch vụ sản xuất linh phụ kiện xe hơi họ còn là nhà cung ứng linh phụ kiện sản xuất cho những hãng công nghiệp hàng không và quốc phòng số 1 quốc tế như Boeing, Airbus, Raytheon, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, … thì còn có nghành khác như robot, sản xuất đáp ứng tua-bin gió, …. Mỹ thì lui về nghành công nghệ tiên tiến như nhãn mác sống khỏe re là Qualcomm NASDAQ QCOM ; Intel Corporation NASDAQ INT ; NVIDIA Corporation NASDAQ NVDA ; Advanced Micro Devices, Inc. NASDAQ AMD ; Google, hay bảng chữ cãi Alphabet Inc Class A NASDAQ GOOG với loại sản phẩm Android, … TRỞ LẠI HỒ SƠ TPP Tại VN sau khi Donald Trump của Đảng Cộng hòa lên làm Tổng thống Mỹ, thì nhiều chuyên gia kinh tế VN lo ngại cái TPP kia sẽ được vứt vào sọt rác, và sẽ gây ảnh hưởng không ít khó khăn cho quốc gia này khi đặt quá nhiều kỳ vọng vào TPP. Thực tế mà nói Đảng Cộng hòa mới là đảng phái ưa ký các hiệp định thương mại nhất chứ không phải là Đảng Dân chủ. Đó là bởi vì ngay cả ngay cái Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA, hiện là khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới đang lưu hành nó bao gồm 3 nước giữa Mỹ, Canada và Mexico có sản lượng GDP lên đến tỷ $ tức là chiếm 33,31% của tổng sản lượng GDP thế giới. Cái NAFTA này do Tổng thống Ronald Reagan của Đảng Cộng hòa bày ra chứ không phải Đảng Dân chủ. Kể cả việc vào năm 1984 - Đảng Cộng hòa thuyết phục Quốc hội thông qua Luật Thương mại và thuế quan. Điều này nó cho phép Tổng thống có trong tay con bài "fast-track", một cách cụ thể là nó cho phép Tổng thống Mỹ có quyền đàm phán các hiệp định thương mại tự do nhanh hơn, và làm giảm sự can thiệp Quốc hội thò bàn tay vào cản trở. Trở lại hồ sơ NAFTA này thì phải đến 3- đời Tổng thống Mỹ mới ký thành luật. Vì trước ấy Tổng thống Reagan hết nhiệm kỳ, và Tổng thống George HW Bush Bush bố, cũng là Đảng Cộng hòa tiếp tục đàm phán cái di sản NAFTA do Ronald Reagan để lại. Cuối cùng NAFTA cũng được ký bởi Tổng thống George HW Bush, và nó được phê chuẩn bởi cơ quan lập pháp của ba nước Mỹ, Canada và Mexico trong năm 1993. Hạ viện Mỹ chấp thuận bằng 234 phiếu chấp thuận / 200 phiếu phản đối, vào ngày 17/11/1993. Trong khi Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn nó bằng 60 phiếu thuận / 38 phiếu phản đối vào ngày 20/11/1993. Sau cùng cái NAFTA này thì vào ngày 08/12/1993, nó đã được ký thành luật bởi chính quyền Tổng thống Bill Clinton Đảng Dân chủ. Và được thi hành hiệu lực ngay lập tức vào ngày 1/1/1994. Thực tế việc ký kết này chỉ là biểu tượng, vì nó đã được ký bởi Tổng thống Bush bố của Đảng Cộng hòa, vì Đảng Cộng hòa thất cử lên Đảng Dân chủ lên nắm quyền thì họ cũng buộc ký cho có lệ mang tính chính danh của chính quyền mới khi đó là của Bill Clinton tiếp quản. Về hồ sơ việc thỏa thuận tự do thương mại giữa Mỹ và 11 đối tác thương mại khác giáp với Thái Bình Dương - TPP, này thì trước hết thực tế Tổng thống mới của Mỹ là Donald Trump của Đảng Cộng hòa, vì đã lỡ miệng mị dân để lừa bịp lấy phiếu cử tri lên đã quyết liệt phản đối cái TPP này, bây giờ chẳng lẽ bảo Trump ký trước thì bẽ mặt quá, nên việc các nước kia muốn cứu thể diện cho Tổng thống Donald Trump thì họ phải tự giác ký trước. Nhật thì mới đây Hạ viện nước này đã phê chuẩn TPP rồi, các nước Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, và Việt Nam nếu tiếp tục phê chuẩn thì Trump dễ ăn nói và thuyết phục thần dân đã bỏ phiếu cho ông ta, và Trump dễ dàng thay đổi ý định, và việc Mỹ tham gia TPP sẽ dễ hơn, thậm chí là còn nhanh hơn. Tôi thì mỉa mai cái Quốc hội VN, không hiểu nền kinh tế VN đứng thứ mấy trên bản đồ thế giới mà muốn mọi thứ, nhưng vẫn còn dè chừng chờ đợi thay vì xuống bút ký đại cái TPP kia cho xong, cần gì phải lo sợ mất thể diện, làm như vậy để mấy nước kia theo đó mà xuống bút phê chuẩn thì không có lý do gì Mỹ lại đứng ngoài cam kết thì còn gì thể diện của siêu cường quốc Mỹ nữa. Điều đó nôm na là nó cho phép các công ty nước ngoài, nhất là công ty Mỹ có nhiều quyền hành khởi kiện các chính phủ so với các công ty trong nước đó. Ôi thôi tôi e rằng các công ty quốc doanh nhà nước VN sẽ thế nào cũng đội sổ bị kiện cáo nếu giả sử cái TPP này được hồi sinh trở lại. Phương Thơ - Morgan Stanley NYSE MS ĐỘC GIẢ YÊU CẦU XÁC MINH CÓ PHẢI LÀ PHƯƠNG THƠ KHÔNG? HÃY ĐĂNG LẠI BÀI “KHI TRUNG QUỐC SỐNG TRONG BONG BÓNG DƯ THỪA”. Đầu tiê… Bạn đang xem Phương thơ morgan stanley là ai [external_link_head] ĐỘC GIẢ YÊU CẦU XÁC MINH CÓ PHẢI LÀ PHƯƠNG THƠ KHÔNG? HÃY ĐĂNG LẠI BÀI “KHI TRUNG QUỐC SỐNG TRONG BONG BÓNG DƯ THỪA”.Đầu tiên tôi đùa rằng, có lẽ tôi “bị bắt làm con tin của bạn đọc”, nhưng đó không là vấn đề quan trọng, miễn rằng tôi vẫn gần gũi với bạn đọc tại VN là được. Đó là tôi luôn dành cho người dân VN với sự tôn trọng lớn lao, dù họ là ai,… Vì dù sao người tiêu dùng và công chúng mới là người quyết định mọi vấn đề của kinh tế chứ không phải đại gia tỷ đô. Cho nên tôi khẳng định một lần nữa là chắc chắn rằng chả có ai dám giả mạo chuyên gia phân tích tài chính Phố Wall cả. Và tôi sẽ cho đăng lại bài viết này để khẳng định rằng cái tên Phương Thơ, Morgan Stanley NYSE MS chính là tôi chứ không ai lại bối cảnh hồ sơ TQ. Đất nước này có dân số hơn 1,37 tỷ người, đó là nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nền kinh tế quốc gia này đã được hưởng hơn 30 năm tăng trưởng trên 10%, đó là mức tăng trưởng cao và nhiều hơn bất cứ nền kinh tế nào trên thế giới. Nền kinh tế đang bị méo mó của TQ vẫn có mức tăng trưởng thuộc loại cao nhất thế giới, đó là tổng sản phẩm trong nước GDP tăng ở mức còn treo trên cao lên đến 6,9% trong năm 2015. Đây là tốc độ tăng trưởng GDP tồi tệ nhất trong vòng 25 năm vươn lên đứng hạng thứ hai về “cường quốc kinh tế thế giới” khi vượt qua Nhật kể từ năm 2010 với sản lượng GDP lên đến $ tỷ, trong khi Nhật chỉ đạt $ tỷ. Thực tế, năm 2009 sản lượng kinh tế TQ đã chính thức vượt Nhật khi đạt $ tỷ Nhật chỉ đạt cỡ $ tỷ mà thôi.Để đạt được thành tích tăng trưởng ấn tượng, TQ đã thổi lên quả bóng địa ốc, quả bóng tài chính, cổ phiếu, sắt thép,…đến mức hết còn khí cụ để đầu tư nữa. Nếu như nước Mỹ muốn có tăng trưởng GDP cao như TQ thì cứ xây thêm nhiều thành phố nữa, đó là xây những bức tường dọc biên giới Canada, Mexico,….Trong phát triển kinh tế, thực tế TQ chủ yếu phát triển hạ tầng xây cất dọc các thành phố để dễ vận chuyển cho nhân công khắp nơi của một đất nước quá rộng lớn, nhằm giảm chi phí vận chuyển và thu hút lao động đến từ nông thôn cho các nhà máy sản là hậu quả là hơn 1/4 sản lượng GDP của nền kinh tế Trung Quốc đến từ lĩnh vực xây cất bất động sản. Phần còn lại, Bắc Kinh cũng tài trợ xây dựng một mạng lưới đường sắt và cơ sở hạ tầng khác chẳng chịt khắp nơi để hỗ trợ tăng trưởng, và tạo việc làm, điều này thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TQ, nhưng có đến 1/3 mạng lưới đường sắt tại TQ bị hư hỏng nặng do ít người đi vì chính quyền địa phương không có tiền bảo xây dựng dư thừa này đã dẫn đến việc TQ mới là nước nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa lớn nhất thế giới, nếu không muốn nói là chiếm gần một nửa số hàng hóa mà TQ nhập khẩu, nó bao gồm sắt thép, nhôm, đồng, và các quặng kim loại khác,…. Xem thêm Bill Gates Là Ai – Những Cung Bậc Bất Ngờ Trong Cuộc Đời Bill Gates [external_link offset=1] Cụ thể thống kê của Bắc Kinh, và các doanh nghiệp xây cất, cũng như khai thác và sản xuất sắt thép,… cho thấy, TQ là khách hàng nhập hàng hóa lớn nhất thế giới gồm nhôm chiếm đến 54%, Nickel 50%, đồng 48%, thép 45%, chì 40%, các vật liệu hàng hóa khác chiếm từ 48% xuống 12,5%, nó bao gồm Kẽm, thiếc, bông, Rice, vàng, ngô, lúa mì, dầu và khí đốt, kể cả nhập than đá nữa Nguồn tham khảo trên thị trường tài chính Thượng Hải mà Morgan Stanley phân tích.Qua đó ta thấy những nước phụ thuộc vào thị trường của TQ như Nga, Brazil, Nam Phi, Úc, Malaysia, Chile, thậm chí là cả VN sẽ chết chung với TQ nếu không biết “thoát Trung” nhưng trừ Ấn Độ ra,….Những con số thống kê kinh hoàng trên thị trường tài chính và chứng khoán tại Thượng Hải và Thẩm Quyến cũng như National Energy Administration NEA, là cơ quan quản lý năng lượng quốc gia của TQ, cũng như Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin MIIT cho thấy, trong năm 2015, TQ đã sản xuất ra 803,8 triệu tấn thép thô, nó tương ứng 49,5% tổng sản lượng số thép của thế giới. Còn dẫn nguồn của Tân Hoa Xã, tức Xinhua News Agency, là kênh truyền thông quốc doanh do Bắc Kinh làm tổng biên tập thì cho hay sản xuất thép của TQ là vào khoảng 1,2 tỷ tấn thép. Nó dư thừa khoảng 400 triệu tấn thép. Điều đó TQ đã sản xuất thép vượt quá sản lượng của 5 nước, nó bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Nga, và một số nước nhỏ với khai thác than đá, hiện nay TQ cũng đã đóng cửa mỏ than và giảm đi 560 triệu tấn trong 5 năm qua, và có kế hoạch sẽ cắt giảm thêm công suất 500 triệu tấn trong vòng 3 năm hoặc 5 năm còn nhớ vào tháng 09/2015, một đại gia sản xuất than khổng lồ là đại công ty Heilongjiang Longmay Mining Holding Group, công bố kế hoạch sa thải nhân công, đây là đại gia khai thác than lớn nhất ở Đông Bắc – Trung Quốc. Thực tế ngành công nghiệp khai thác mỏ than ở TQ đã phải vật lộn với giá cả dư thừa than đá kể từ năm 2012. Dù cắt hạ sản lượng khai thác than, và thải nhân công, nhưng công ty Heilongjiang Longmay Mining Holding Group này vẫn bị lỗ lã nặng hơn $ 1 tỷ. Tuy nhiên Shenhua Group Corp Ltd mới là đại công ty sản xuất than lớn nhất của Trung Quốc cũng sa thải người và cắt hạ sản lượng khai thác pháp duy nhất cho TQ là xây thêm một cái Vạn Lý Trường Thành không phải thời Tần thủy Hoàng mà là triều đại Tập Cận Bình để tiêu thụ hết số lượng xi măng, sắt thép thay vì để hư mà còn tạo được việc làm, đó là nói cho lại những cái mỏ than, mỏ bauxite tại VN vô dụng hủy hoại tài nguyên, đất đai, mạch nước ngầm quý giá mà VN đang cố khai thác thì càng lỗ nặng và tốn kém, thì đúng là không hiểu nổi đó là chủ trương của ai chịu trách nhiệm thì đúng là quái đản.* Vì tôi chỉ trích dẫn số liệu bài cũ, nên không cập nhật số liệu mới, nên bạn đọc thông cảm. Trong các bài phân tích của tôi thì thường là tôi rút ra bài học cho VN, nhưng chính vì thế gây khó chịu cho họ.Phương Thơ – Tháng 6/2017 DÂN CHỦ MIẾN ĐIỆN – NẠN NHƠN CỦA OBAMA & TẬP CẬN BÌNH DÂN CHỦ MIẾN ĐIỆN – NẠN NHƠN CỦA OBAMA & TẬP CẬN BÌNH Sau khi giúp cho Joe Biden thành công trong mùa bầu cử gian lận, Tập Cận Bình đã … Tran HungLuân LêBrian WuMinh Hữu QuangNguyễn Việt NamChu Mọng LongDương Quốc ChínhTrần HùngThảo NgọcĐỗ Duy NgọcNgô Trường AnPhương ThơNgo Du TrungVõ Xuân SơnDavid VănNguyễn Chương MTNguyễn Doãn ĐônNguyễn Tiến TườngBong LauNguyễn Hưng ViệtHuỳnh HậuNguyễn Huy CườngĐặng Chí HùngTừ ThứcThu DangTừ Đức MinhĐỗ T. CôngĐỗ Cao CườngNguyen KhanChau DoanNguyễn Gia ViệtNhất Chi MaiPhan Anh HữuHuy AnhHirota FushiharaNguyễn Đình BổnLê Hồng HàCông ThườngJimmii NguyễnPhuc NguyenThiên Thảo’s BlogVõ Văn ThànhYen VoHồ Đông ThuỵLê Ngọc LuânNhân Thế HoàngTrần An LộcĐỗ Thành CôngThái HạoVõ Trần Phương ThảoHong Thai HoangLê Thanh HươngLê Quốc LộcNgười Xuất ChúngThuan Van BuiTrương Nam ThiVy DangKen DangCái Khả ThểNguyễn Văn PhướcQuy LeAnh Vũ NgôChu Văn AnLê QuangNguyễn Thị Mỹ NghệVõ An ĐônNguyễn QuangDương Hoà ĐứcTrần Ngọc GiàuLê Hoài AnhThanh Hương LêVũ CậnNguyễn Quốc VươngTạ TrâmNguyễn Hoàng DũngBùi Kiều TrangKao PhúMột Người ThươngLê Học LâmNgô Trường HảiVũ Đăng KhoaĐào Tăng Dực [external_link offset=2] do Tran Hung cùng với đội nhóm cùng thành lập .Chúng tôi hoạt động dựa vào quyền tự do báo chí , tự do ngôn luận , tự do bài tỏ ý kiến quan điểm của mình . Tất cã bài viết hình ảnh thể hiện ý kiến cá nhân của tác giả và không đăng ký bản quyền sở hữu . Mọi người tùy ý sử dụng sao chép đăng tải mà không cần xin phép , vui lòng tôn trọng tác giả . đăng ký hoạt động và đặt server tại Mỹ, .Chúng tôi hoạt động độc lập , không huy động tài chính , không tổ chức các hoạt động từ thiện . Mọi ý kiến đóng gớp , khiếu nại vui lòng liên hệ trực tiếp Tổng Biên Tập Tran Hung[external_footer] Đại diện Bộ ngoia5 giao Mỹ đón Thủ tướng Phúc Lê Nguyễn Hương Trà Phương Thơ tác giả nhiều bài phân tích sắc sảo về kinh tế. Có các tranh cãi về nhân vật này. Đây được cho là một người Mỹ tên thật Betsy Graseck - hiện là chuyên gia cao cấp của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley có trụ sở chính tại New York; một trong những thể chế tài chính lớn nhất của thể giới. Phương Thơ phụ trách giảng dạy CFA charterholder, Chartered Market Technician CMT… có khả năng nói và viết thông thạo tiếng Pháp, Nhật và Việt Nam ; Nói về chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chị Phương Thơ có nhận định “Hiếm có quốc gia nào như VN được thị trường Mỹ nâng đỡ nhiều mặt, nhưng chả hiểu sao doanh nghiệp Mỹ lại ngại đầu tư vào VN. Có lẽ vẫn do thể chế chính trị khác biệt quá lớn, nếu như VN có thị trường và thể chế chính trị là bớt cái đuôi "kinh tế thị trường định hướng XHCN", thì may ra mới vùng lên được.” Phương Thơ Trong bài báo “Việt - Mỹ hợp tác kinh tế để hai bên cùng thắng” và đoạn trích “Một đôi giày Nike xuất sang Mỹ, VN chỉ hưởng lợi 22%, còn 78% là người Mỹ hưởng" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng hình ảnh đôi giày để minh họa khi tọa đàm với các nhà đầu tư Mỹ ở New York sáng 30-5 tối 30-5 giờ VN. Nguồn TTO. Tôi thì tiết lộ là Mỹ họ không cần ngoại thương với VN, mà Mỹ đang thèm muốn là VN cho Mỹ thuê căn cứ Hải quân cảng nước sâu Cam Ranh cái đã rồi mới tính đến ngoại thương và đầu tư. nên đừng mất thời giờ nói chuyện đầu tư hay ngoại thương, vì cái học thuyết của Chú Sam xưa nay ai cũng rõ là “cây gậy và củ cà rốt”. Bây giờ Mỹ đã cho VN no đòn về xuất khẩu nhiều hàng hóa của VN vào thị trường Mỹ mà các đối tác khác của VN không bằng được, thì Mỹ chỉ cần ra đòn ngoại thương là VN tiêu đời; vì bây giờ hay về sau là VN rất khó mà có thể kiếm được thị trường khác bù vào con số thặng dư thương mại với Mỹ lên tới gần 32 tỷ $ năm 2016, nên đừng cứng cổ chống lại Mỹ làm gì. Về hồ sơ bài báo. Đúng là khó tin nhỉ, chẳng lẽ VN đòi hưởng 78%, Mỹ là 22% hử. Mỹ họ đã tạo ra việc làm cho lao động VN rồi, và còn phải bỏ tiền đầu tư bỏ ra nhiều thứ để nhập khẩu và kiếm thị trường tiêu thụ để bán nó,... Nếu nói vậy thì khác nào cả thế giới chả có nước muốn lao động sáng tạo nữa mà cứ ngồi ở nhà mong chờ nước khác đến đầu tư vào nước mình để chia phần 78%-22% 22%-78% à. Mỹ đang bị thâm hụt thương mại với VN quá nặng, dù rằng nền kinh tế Mỹ có khả năng sản xuất bất cứ mặt hàng nào nếu họ mở rộng sản xuất. Trong nhiều năm, hai khối kinh tế lớn nhất thế giới là EU và Mỹ thay phiên nhau soán ngôi thứ hạng là nhà vô địch nhập khẩu nhiều hàng hóa nhất của thế giới. Đó là năm 2014 khối kinh tế EU là nhà vô địch nhập khẩu hàng hóa của thế giới nhỉnh hơn Mỹ vài tỷ $; các năm khác gần đi thì Mỹ là quốc gia nhập khẩu nhiều hàng hóa nhất của thế giới. Đối với VN nếu so sánh kích thước nền kinh tế là 194 tỷ $ năm 2015 mà xuất khẩu sang Mỹ mà VN đạt thăng dự thương mại năm 2016 lên đến 32 tỷ $ tức là Mỹ chỉ xuất khẩu hàng hóa sang VN khoảng con số 10,1 tỷ $, nhưng Mỹ lại nhập khẩu hàng hóa của VN lên đến con số hơn 42,1 tỷ $. Trong khi đối với Nhật, có giá trị đến 4,38 nghìn tỷ $, vậy mà Nhật họ cũng chỉ xuất khẩu lớn nhất của họ sang thị trường Mỹ năm 2016 chỉ là con số 132,2 tỷ $ trong khi Mỹ thì xuất khẩu sang Nhật con số gần 63,2 tỷ $. Tổng cộng Mỹ bị thâm hụt thương mại với Nhật chỉ có 69 tỷ $ mà thôi. VN có nền kinh tế bé tẹo teo nhưng quy mô xuất khẩu vào thị trường Mỹ nâng đỡ là quá lớn lao, nên đừng kể lể! FB Phương Thơ © Lê Nguyễn Hương Trà Trong phát biểu của mình, TT Phúc cho biết trong chuyến thăm Washington “Việt Nam sẽ nhập khẩu nhiều thiết bị và các dịch vụ từ Hoa Kỳ. Ngay dịp này chúng tôi sẽ ký hợp đồng gần 15 tỉ USD chủ yếu là từ nhập khẩu các thiết bị, dịch vụ từ Hoa Kỳ”. Nội dung được ông Phúc nói ngay sau khi Đại diện Thương mại Hoa Kỳ ông Robert Lighthizer bày tỏ lo ngại về tốc độ gia tăng thâm hụt thương mại nhanh chóng của Mỹ với Việt Nam. Ông Robert khẳng định, đây là một thách thức mới cho cả Việt – Mỹ. Và ông trông chờ TT Phúc giúp giải quyết vấn đề này ;v Còn vụ ông Phúc phát biểu, đôi giày Nike có giá 100 USD thì phía Việt Nam chỉ hưởng lợi 22 USD còn 78 USD là Hoa Kỳ hưởng. Các chuyên gia kinh tế bình luận, trong kinh tế không thể lấy giá trị sản phẩm để so sánh việc hưởng lợi kiểu này. Không biết ai tư vấn ông Phúc cú này quá tệ, thiếu kiến thức về kinh tế

thơ phương morgan stanley